Chúng tôi gặp lại nhau ở một không gian mô phỏng những năm thời Bao cấp sau chừng 4 năm kể từ khi Nhâm tốt nghiệp đại học. Khá bất ngờ bởi trong trí nhớ của mình sau lần đầu gặp Nhâm, tôi vẫn liên tưởng tới hình ảnh cô sinh viên ít nói và trầm tính. Hôm nay, “một” Nhâm khác với những gì tôi từng nhớ: Kiên định, cứng đầu, nội tâm nhưng thích đọc sách và du lịch – những điều mà Nhâm tự nhận định về bản thân mình.
Cô gái chuyên ngành Kế hoạch giờ đã là chuyên viên Marketing bất động sản của tập đoàn Cengroup. Nhâm kể: chẳng biết vì sao em bén duyên với công việc hiện tại, chỉ biết rằng vẫn hết mình với nó và nó lại cho em rất nhiều trải nghiệm thú vị vì được tiếp xúc với nhiều người và đi tới nhiều miền đất mới. Nhâm còn bảo: nói vậy chứ công việc hiện tại cũng tạo ra những “áp lực” nhất định đối với em và vì thế, em cũng dần tìm tòi và nhận ra những cách thức để vượt qua những đòi hỏi đó. Đối với khía cạnh chuyên môn, bản thân tôi hoàn toàn nhất trí với Nhâm rằng teamwork (chia sẻ với đồng nghiệp và bạn bè) chính là chìa khoá để mỗi người dần hoàn thiện năng lực – cũng chính là cách vượt qua những nấc thang mới trong yêu cầu của công việc. Và không chỉ có vậy, đọc sách hay tham gia những khoá học khác nhau cũng mang lại những thay đổi tích cực và giúp Nhâm giảm bớt những áp lực không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống.
Có thể nhận ra một logic khá rõ ở Nhâm giữa công việc hiện tại và những trải nghiệm thời còn học trên giảng đường khi biết rằng Nhâm từng là cán bộ lớp và tham gia rất nhiều hoạt động đoàn, hội. Đối với một cô sinh viên của những năm 2010-2014, những trải nghiệm về học tập, giao lưu và được cống hiến sức trẻ bên những người bạn đã trở thành một phần quan trọng – một trang đầy dấu ấn về cảm xúc và tình thương. Cũng có lẽ vì thế nên khi được hỏi về kỷ niệm của những năm tháng ấy, Nhâm chỉ trả lời ngắn gọn: Đó là những tháng ngày em không hề nuổi tiếc.
Tôi tiếp tục “phỏng vấn” Nhâm với câu hỏi về một mô tuýp chung mà nhiều người lấy đó làm thước đo cho sự thành công cá nhân: năm 30 tuổi bạn cần có…, năm 40 tuổi bạn sẽ phải là… Cách hiểu của Nhâm khiến tôi thấy thú vị! Nhâm kể: hồi mới tốt nghiệp, em cũng khá suy nghĩ về “mô tuýp” đó bởi điều đó em được nghe từ một người thành đạt. Với em, mỗi cá nhân đều cần lên kế hoạch để quản trị cuộc đời mình và tất nhiên có thể bằng nhiều cách, trong đó có cả “những deadline và con số khô khan”. Kế hoạch đó sẽ giúp cho những người trẻ như em bớt chênh vênh hơn, bớt uể oải và luôn hướng về mục tiêu mà mình muốn. Tuy vậy, những giá trị vật chất hay địa vị không phải là những thước đo duy nhất hay hoàn hảo nhất về sự thành công của mỗi người bởi mỗi người là một cá thể độc lập và “độc đáo”, vốn dĩ không đồng nhất. Có chăng, sự hài hoà về cả vật chất và tinh thần và được sống với đam mê có thể là giao điểm trong những khác biệt về mô tuýp ấy.
Trước khi chúng tôi kết thúc buổi gặp gỡ, hàn huyên, Nhâm cũng bày tỏ những mong muốn đối với Khoa – nơi mà Nhâm từng được đào tạo bởi những Thầy Cô nhiệt tâm và đầy thú vị. Cô sinh viên thuở nào hi vọng rằng mạng lưới cựu sinh của Khoa sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn và tiếp tục có chiều sâu hơn nữa. Theo Nhâm, điều đó được thể hiện ở sự đoàn kết, tương trợ và tương tác chặt chẽ giữa các thế hệ cựu sinh, biến mạng lưới cựu sinh thực sự trở thành một “diễn đàn”, một “thực thể” của sự trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công việc và cuộc sống.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cứ tiếp nối cho đến khi lòng đường đã bớt những dòng xe tấp nập, những tiếng còi thưa dần, thay vào đó là những tiếng rao thân thuộc của một Hà Nội về đêm.